Sài gòn, những ngày mùa Giáng Sinh – năm mới
Năm nào cũng thế, vào độ những ngày đẹp nhất trong năm, tôi và những người bạn đại học hội ngộ để ôm ấp kỉ niệm, để sẻ chia những điều vui, buồn trong một năm vừa qua. Mười tám năm nay đều như thế, và may mắn là chúng tôi vẫn còn ngồi lại với nhau đủ đầy và ấm áp.
Năm nay, chúng tôi có tiệc BBQ ở nhà của Tuyền, cô bạn thân nhất của tôi, một ngôi nhà vườn nhỏ nhắn ở Thủ Đức. Tôi đến sớm, hai đứa tỉ tê đủ chuyện, từ chồng con đến công việc trong những tiếng nhạc và mùi cafe, nhắc lại ngàn câu chuyện cũ. Tình cờ, youtube phát bài “Tình thôi xót xa" của anh Hai, cả hai chợt im lặng rồi cười. Bài Hát như một cuốn phim, như là kỉ niệm hay chính là tuổi trẻ... tuổi trẻ của tôi. Đó vẫn là bài hát hay nhất cho đến giờ.
Hôm đó là mùa đông, cũng như hôm nay, có một anh chàng kế lớp, lái chiếc honda 67 chở tôi đi trong ngày Giáng Sinh, chúng tôi dừng ở nhà thờ Chợ Quán, tiếng chuông chiều vang xa, dòng người nườm nượp đi lễ, và gã áo trắng cầm hờ tay tôi và hát nghêu ngao:
“Từ khi quen em,
Anh đã biết bối rối
Vì những lúc
thoáng nghe em cười”.
Rồi hỏi tôi có biết gì không, đó là lời mà hắn muốn nói sau một năm âm thầm dõi theo tôi giữa hàng ngàn sinh viên Kinh tế K19. Tôi thì cũng chỉ đợi cái lời tỏ tình từ gã ngốc này và thế là chúng tôi yêu nhau. Mùa Giáng sinh 96, và bài tình ca được hát cho riêng tôi, giữa cái trời đông Sài Gòn ấm áp. Một bài hát gần một phần tư thế kỉ, gói gọn cả tuổi trẻ thanh xuân.
Thời gian tích tắc, vậy mà đã hơn hai mươi năm, người con trai năm đó đã đồng hành cùng tôi qua bao Giông - Bão - Biển - Bờ. Thoáng một cái mà tóc đã hai màu, chân chim in mắt, nhan sắc mài mòn theo tháng năm. Tôi nhớ cô gái đôi mắt biết cười khi xưa, nhớ làn tóc đen năm ấy. Nhan sắc nay đã là một từ đồng nghĩa với dĩ vãng. Dẫu biết quy luật luôn là thế, nhưng sao vẫn cứ hoài niệm xa xôi.
Mãi chìm vào câu chuyện xa xôi, Tuyền chợt gọi tôi và hỏi nghĩ ngợi gì xa thế, tôi chợt trở về thực tại. Bỗng tôi nhìn vào cô bạn ở cùng kí túc xá năm ấy, Tuyền hôm nay mặc váy dài màu đỏ thẫm, nắng chiều qua khuôn mặt của cô bạn tri kỉ nửa đời người. Tuyền vẫn giữ được vóc dáng thể thao nhờ chạy bộ thường xuyên và gương mặt rạng ngời luôn vui vẻ dường như chỉ mới 35 so với tuổi 45 của tụi mình. Tuyền có một mái tóc dày, đôi mắt dù có trải phong trần nhưng vẫn một màu đen nhung, và một làn da đẹp không tỳ vết.
 

Ảnh sưu tầm Internet
 
Một sự ghen tị tràn trong huyết quản, đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kĩ cô bạn thân, đã hơn hai mươi năm, mà Tuyền vẫn giữ cho mình mặt hoa da phấn, nhan sắc vẫn còn ngự trị trong nàng sau bao nhiêu khó khăn mệt nhọc. Vừa ghen tị lại vừa tò mò? vì sao từ 1996 tới 2020, thời gian chơi với mình tận hai mươi bốn năm trong khi chỉ trôi qua mười lăm năm đối với bạn??? Và rồi tò mò quá, tôi phải HỎI CHO BẰNG ĐƯỢC bí quyết của nàng.
Bằng tâm tình, Tuyền chia sẻ vài bí thuật.
- Thứ nhất là tập thể dục mỗi ngày để cơ thể có vóc dáng tốt và dẻo dai. Tuyền thì chạy bộ đều đặn từ 5h đến 6h mỗi sáng.
- Thứ hai, luôn luôn lạc quan yêu đời, xem mọi thứ đơn giản nhất có thể.
- Và bí quyết cuối cùng giữ gìn thanh xuân trên khuôn mặt kia chính là gần mười năm nay nàng đã dùng duy nhất mỹ phẩm của Hoa hậu Bích Liên, thương hiệu được sản xuất tại Pháp Quốc do người Việt dày công nghiên cứu phát triển.
Tuyền chỉ cho tôi các sản phẩm đang dùng bao gồm Kem chống lão hoá và Bộ kem dưỡng trắng da trị nám EV Princess và BL Miracle. Tôi có hỏi Tuyền sự khác biệt là gì mà lại chọn một thương hiệu của người Việt Nam, thì Tuyền trả lời rằng là ngoài sản phẩm, Tuyền còn nhận được các suất chăm sóc da chất lượng tại Spa để hỗ trợ theo đúng liệu trình chăm sóc cho chính da của riêng Tuyền. Đó cũng là thế mạnh của hãng so với các thương hiệu ngoại khác đó là khách hàng tự dùng nhưng không có sự hỗ trợ từ các chuyên gia.
Nghe cũng hay, nhìn lại khuôn mặt như đóa hoa không một vết chân chim của Tuyền, nên tôi nhờ Tuyền đặt lịch hẹn với Mỹ phẩm của Hoa hậu Bích Liên tại Quận 10 để được tư vấn thích hợp cho nhan sắc của tôi.
Tôi chợt mỉm cười, người trung niên như chúng tôi, còn cần gì nữa ngoài một tinh thần lạc quan, sức khoẻ tốt, làn da khoẻ và gương mặt tươi tắn nhất có thể để hằn đi những nhọc nhằn đã qua.
Sài gòn mùa đông 2020, một ngày đẹp về. ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
Tối hôm qua em nhận được những dòng này từ một chị khách đang dùng kem. Chị nói chị thích viết lách, cũng thích cô Bích Liên, thích kem bên em nhưng lại chưa có can đảm gởi tặng Công ty lời chị nghĩ và viết. Tối qua chị đã có can đảm này.
Và thực sự chúng em rất xúc động khi đọc những tâm tình của chị. Cảm ơn chị thật nhiều vì tấm chân tình của chị.
(Vì chị không cho em dùng ảnh của chị nên em đành dùng ảnh trên internet ạ)